Chương 3 - Thời gian qua đi, rồi vết thương nào cũng sẽ lành lại, phải không?

5.

Tôi vừa ăn bữa lỡ sáng ngon lành thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến. Tôi mở ra xem, là tin nhắn của Dương, một thực tập sinh mới nhận việc ở công ty tôi: [Chị không đến công ty sao. Sáng nay có kết quả khảo sát dự án mùa cưới mà. Em hồi hộp quá chị, không biết nhóm mình có được lựa chọn không nữa].

Cậu bé này còn trẻ, lại vừa đi du học nước ngoài về, tài năng và nhiệt huyết đều có thừa. Tôi hiện tại thì không được như vậy, chút mệt mỏi khiến tôi lười biếng và nhanh chóng trả lời cậu ta ngay lập tức. Tôi nói rằng hôm nay tôi mệt lắm, và vẫn là ngày nghỉ nên nếu không thực sự cần thì tôi sẽ không đến công ty. Kết quả tôi có thể xem lại vào thứ Hai cũng được. Tôi mới soạn tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì cậu ta đã gọi cho tôi: "Chị à, có lẽ chị phải đến công ty ngay đấy. Sếp yêu cầu tất cả các nhóm dự án có mặt".

Và sếp tôi đương nhiên là trưởng phòng kinh doanh. Trong lòng tôi có chút thắc mắc, không hiểu tại sao trưởng phòng lại triệu tập nhân viên vì một việc không quan trọng lắm như công bố kết quả khảo sát vào sáng thứ Bảy. Nhưng không phải vì thế mà tôi từ chối, dù có hơi miễn cưỡng. Tôi đối với công việc gần giống như việc tuân thủ về kỷ luật, giống như ngày bé bạn thường phải tuân thủ việc mỗi ngày đến trường vào đúng giờ cho dù có đôi lúc bạn không thích đến trường lắm chẳng hạn. Vì đó là điều bố tôi vẫn thường hay dạy, ông nói từ nhỏ ông đã dạy tôi như vậy, rằng đối với mọi việc, bất kể dù con có thích hay không, hay có mệt mỏi ốm đau đi nữa, nếu đã nhận làm thì phải cố sức mà làm cho thật tốt.

Tôi đi taxi đến trước sảnh tòa nhà công ty, cảm thấy có chút khác biệt hơn so với mọi ngày. Sảnh hành lang và cảnh quan xung quanh đều đã được dọn dẹp, bóng loáng. Phía trong sảnh, hai bên lối thang bộ dẫn lên tầng hai đều được trải đầy hoa. Là hoa cẩm tú cầu màu trắng, đúng vậy, tôi không hề nhìn nhầm. Mùa này vốn không phải mùa hoa cẩm tú cầu, chắc số hoa này đã được chuyển đến từ một nơi lạnh ẩm. Nhưng quan tâm làm gì chứ, vì tôi bận mải mê ngắm hoa rồi.

Tôi rất thích hoa cẩm tú cầu, mỗi bông hoa như ngàn cánh bướm đang đậu chụm lại cùng nhau, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ tay vào, những cánh bướm đó sẽ rời cành mà bay lên rợp trời. Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh một rừng cánh bướm đang chấp chới bay lượn trong ánh nắng lấp loáng chiều tà, lúc ẩn lúc hiện, khi xa khi gần. Cảnh tượng đó vừa thực vừa hư ảo, khiến tôi có chút choáng ngợp, mắt tôi bỗng tối sầm lại. Tôi hơi loạng choạng muốn ngã khuỵu xuống, và có lẽ tôi đã ngã xuống thật. Lúc đó trời đất lảo đảo làm tôi không thể nhìn thấy gì trước mặt nữa, nhưng lại cảm nhận được một bàn tay ai đó đang nâng cánh tay tôi, đỡ từ phía sau lưng. Như trong những cơn mơ thường thấy, tôi đã lịm đi rồi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi bên tai.

"Hà Minh..."

Chắc là tiềm thức tôi đang vọng lại thứ âm thanh đó thay anh. Tôi cố hết sức mở mắt, chỉ thấy bóng lưng một người con trai mờ ảo trước mặt. Tôi không nhìn thấy mặt người đó, vì đến khi anh ấy quay lại nhìn tôi, thì tôi không còn sức gắng gượng mà nhìn nữa.

6.

Khi tôi mở mắt ra, vẫn là cảnh tượng quen thuộc trắng toát và thứ ánh sáng của đèn neon gắt gỏng dội thẳng vào mắt, tất cả cho tôi một nhận thức không thể nào đúng đắn hơn rằng tôi lại đang ở trong bệnh viện. 

Xung quanh tôi vẫn là những gương mặt quen thuộc, bố mẹ, và Đức, nhưng lần này có thêm một gương mặt mới, là cậu Dương thực tập sinh công ty tôi. Trông mặt cậu ta trắng bệch và rõ là hoảng hốt khiến tôi hơi có chút tội nghiệp và buồn cười. Cậu ta còn trẻ chắc chưa từng trải qua mấy chuyện thế này.

Bố thì thở phào, lật đật chạy đi gọi bác sỹ khi thấy tôi tỉnh lại. Mẹ tôi cố bình tĩnh nhưng khóe mắt đã đỏ hoe, mẹ lấy chiếc cặp lồng cháo định mang đi hâm lại cho tôi ăn. Mọi người đều lo lắng, khi thấy tôi đã tỉnh ai nấy đều nhẹ nhõm. Cậu Dương ấn điện thoại gọi cho ai đó rồi đi ra ngoài, tôi còn nghe thấy tiếng vui mừng hớn hở của cậu ta vọng vào từ hành lang: "Sếp à, chị ấy tỉnh lại rồi".

Tôi thấy Đức một bên có vẻ áy náy, gương mặt ngập tràn sự ân hận. Tôi chợt nhớ ra vốn đã hẹn anh ấy, chẳng biết lúc này là lúc nào rồi. Tôi với tay về phía Đức, anh ấy đến bên và đỡ tôi ngồi dậy, vẻ ân cần: "Em cảm thấy thế nào? Có đỡ mệt chút nào không?"

Tôi vẫn hơi còn chút choáng váng, nhưng không muốn Đức lo lắng, tôi thản nhiên đáp: "Em khỏe rồi, bây giờ đang là lúc nào vậy?"

"9h tối, em có hẹn anh buổi chiều ở quán cafe. Nhưng mãi không thấy em đến. Rồi mẹ em gọi điện báo em nhập viện. Thế là anh đến đây ngay."

Có lẽ vẻ xanh xao của tôi đã khiến Đức lo lắng, anh không ngừng tự trách mình vì chuyện đã nói với tôi tối hôm qua: "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên bị kích động như vậy, đáng lẽ anh nên lường trước việc này, anh nên bảo vệ em..."

Tôi nắm lấy tay anh, muốn ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Tôi nói rằng tôi không hề trách anh, mà ngược lại, trong thâm tâm tôi còn phần nào cảm thấy biết ơn anh: "Anh không có lỗi gì khi cho em biết sự thật. Cả anh và em đều nhẹ nhõm hơn, ít nhất là không có gì phải khó xử khi nhìn thấy nhau".

Đức ngập ngừng, tôi biết anh muốn nói gì đó, thực ra điều anh muốn nói là điều lúc này tôi muốn né tránh. Thực ra bản thân tôi đã tìm ra được câu trả lời, quan hệ của tôi với anh từ trước đến nay vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi. Và quan hệ đó chỉ có thể gọi tên bằng hai chữ: bạn bè.

Có lẽ tôi vốn không hề yêu anh, đúng như bạn tôi nói. Ở bên anh, tôi cảm thấy an toàn như ở trong vỏ bọc, và tôi lầm tưởng đó là tình yêu. Cho đến khi, trái tim tôi đã bắt đầu cảm nhận được nỗi đau đớn vì tình yêu thực sự. Nghe thật là kỳ cục, tôi nhận ra rằng tôi yêu một người khi họ đã không còn trên thế gian này. Điều đó làm tôi tuyệt vọng đến mức, lúc này tôi chỉ muốn làm tổn thương ai đó để khiến mình nhẹ lòng: "Em nghĩ em cần thời gian điều chỉnh, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau được không".

Tôi nghĩ anh sẽ buồn, nhưng nhìn Đức có vẻ bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Có lẽ anh đã đoán ra tôi sẽ phản ứng thế này, thản nhiên đón nhận, với một phần nào đó trong anh nghĩ rằng, rồi sẽ có ngày tôi vượt qua được chuyện này. Cái tôi cần, chỉ là thời gian mà thôi. "Anh cũng nghĩ em cần ổn định tinh thần, nhưng em phải đồng ý để anh ở bên cạnh em. Sức khỏe em lúc này, anh không thể yên tâm".

Anh ấy quan tâm đến tôi là thật, chính vì thế mà tôi bỗng cảm thấy mình thật tệ, cố trốn tránh đi cảm giác tội lỗi ấy bằng cách lảng tránh sang chuyện khác: "Anh có biết chuyện gì xảy ra với em không?"

"Em bị ngất ở công ty,  có một cậu tên là Dương nói thấy em nằm bất tỉnh ở sảnh nên đã gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện. Chuyện này em không nhớ gì sao?"

Tôi thực sự rất mệt, nên đáp qua quýt: "Em có nhớ, chỉ là em không biết ai đưa em vào viện...Em hơi mệt rồi, Đức ạ. Em muốn nằm một chút".

Đức nắm lấy tay tôi thật chặt, rồi nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi, bước ra ngoài không quên khép cửa phòng.

Bác sỹ kết luận rằng vốn não tôi có chấn thương từ trước, đã phải phẫu thuật não úng thủy nên khi bị stress sẽ gây ra căng thẳng thần kinh, xung dẫn truyền kém dẫn đến hiện tượng hoa mắt, gặp ảo giác và bất tỉnh. Bác sỹ hỏi tôi có thường xuyên gặp ảo giác không. Tôi không biết trả lời lại thế nào, lúc này tôi còn không dám chắc cảnh tượng hoa cẩm tú cầu ngập sảnh công ty mà tôi đã thấy là thật hay là ảo giác, nên đã đáp rằng dạo này công việc hơi vất vả, tôi nhận dự án mới nên bị stress, thời gian tới tôi sẽ chú ý điều dưỡng là ổn. Bác sỹ dặn, thời gian tới phải tuyệt đối nghỉ ngơi, tốt nhất là nên tạm nghỉ nếu công việc quá căng thẳng. Bác sỹ đâu có biết, tôi còn nhiều chuyện phải nghĩ đến khác ngoài công việc.

Sau vài ngày nằm viện, cuối cùng tôi cũng được về nhà. Thể theo nguyện vọng của bố mẹ, tôi viết đơn xin nghỉ phép mấy hôm, chuyên tâm ở nhà dưỡng bệnh. Nhưng trong lòng vẫn còn hơi áy náy, vì dự án của chúng tôi đã được lựa chọn và đang bắt đầu vào giai đoạn chuẩn bị.

Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đi làm với trạng thái sức khỏe và tinh thần đều không tốt, khéo còn làm hỏng việc.

Ở nhà ngày đầu tiên, tôi đã mang hết đống đồ cũ kỹ từ lâu của tôi trong kho ra lau chùi, tình cờ thấy được trong chiếc hộp đựng đồ chơi cũ của tôi có một chiếc nhẫn màu bạch ngọc, bề mặt nhẵn bóng của nó làm tôi thấy thích vô cùng, nên đã đeo nó lên ngón tay trỏ của mình.

Ở nhà ngày thứ hai, tôi đã tưới tắm hết một lượt giàn hoa trên sân thượng của bố, phát hiện ra một gốc cây hoa cẩm tú cầu mảnh khảnh, lá hơi ngả úa, không hẳn là héo tàn, chỉ là không thể tươi xanh. Sao bấy lâu nay tôi không hề nhận ra có một gốc cẩm tú cầu trên sân thượng nhà tôi nhỉ. Nếu biết trước, tôi đã không để nó đáng thương đến mức này rồi. Tôi biết loài hoa này không ưa nắng gắt, mẹ tôi cũng thường chăm tưới cây nhưng bà lại không biết đặc điểm này, để nó nằm phơi ở ban công phía Tây hắt nắng chiều. Tôi mang nó vào sâu trong bóng râm mái hiên và tưới nước, nhặt bớt lá úa của cây, rồi cầm chiếc xẻng nhỏ xới đất trên bề mặt một chút. Cố gắng chăm bón, đến mùa xuân sang năm nó sẽ nở hoa không chừng.

Ở nhà đến ngày thứ ba, tôi chẳng còn việc gì để làm nữa. Phòng tôi đã dọn dẹp đến mấy lần, hoa cỏ cũng đã tưới vài lượt, tôi cứ hết ngồi lại nằm ở trong phòng. Mẹ thấy thương tôi nên mới bảo: "Hay con rủ cái Vân ra ngoài một chút đi cho khuây khỏa, ở nhà mãi cũng bí bách đó".

Tôi như chim được sổng lồng, nhanh chóng hẹn người bạn thân thiết nhất là Vân ra cafe ven góc hồ ngồi. Nơi này thực sự là một địa điểm yêu thích của tôi. Vì nó nằm ở ven hồ nên có thể đón được làn gió mát mùa thu đưa từ mặt hồ lên. Từ đây có thể nhìn được toàn cảnh hồ Tây, nhìn thấy tòa nhà công ty tôi từ phía xa, nhìn thấy hàng cây ven hồ đang đung đưa từng nhịp, lòng tôi dịu lại khi chìm đắm trong khung cảnh đó, những nỗi buồn gợn gạo trong phút chốc đã biến tan đi.

Vân từ xa đã thấy tôi, cô gái nhỏ bước mau mắn tới và vỗ vai tôi cái bộp: "Khỏe chưa mà đã ra đây ngồi".

"Không ra đây ngồi chắc ốm thêm quá" - Tôi đáp lại cô bạn, mắt vẫn hướng nhìn ra phía ngoài hồ.

Vân là người bạn thân thiết nhất của tôi. Hai chúng tôi đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi từ những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học, đến nay cũng đã sáu năm. Tôi tâm sự mọi chuyện của mình cho cô ấy nghe, và cũng là nơi để Vân trải lòng tâm sự mọi chuyện khó khăn mà cô ấy gặp phải trong cuộc sống này. Những chuyện vừa mới xảy ra cũng không phải ngoại lệ. Vân nghe xong, chỉ biết trầm ngâm mà cảm thán: "Không ngờ chuyện của cưng cũng éo le hệt như phim vậy, thật chẳng dễ dàng gì".

Chúng tôi cứ ngồi im như thế một hồi, bất chợt Vân vỗ vai tôi cái bốp, một hành động thường tình tôi đã quen rồi: "Này, mà kể cũng hay nha. Đức nhà mày cũng gọi là số dzách rồi á. Cao ráo đẹp trai, là bác sỹ bệnh viện Đại học, lạnh lùng với thiên hạ ấm áp mỗi mình em, mà chẳng lọt vào nổi mắt xanh của mày thì người như nào mới lọt vào nổi chứ. Mày có mang ảnh của người kia không, cho tao xem với".

Tất nhiên là tôi có mang theo. Từ sau tối hôm đó, bức ảnh đã chuyển từ ví của Đức sang túi xách của tôi. Tôi lấy ra đưa cho Vân xem.

"Trời, thế này sao có thể gọi là đẹp trai được, phải cỡ nam thần luôn ấy chứ. Sao lại có người đẹp trai thế". Rồi cô bạn nói đầy cảm thán: "Bạn hiền à, tôi vừa ghen tị vừa thương bạn thật đấy, xung quanh bạn toàn cỡ này, thì bạn còn để ai lọt vào mắt được nữa."

Tôi cười khổ, "Thật nhỉ, sao tao lại có phúc thế chứ, tao thì có gì mà làm cho ai cũng trở nên đau khổ như vậy. Anh Hoàng vì tao mà gặp tai nạn rồi qua đời, Đức vì yêu tao mà chờ đợi suốt bao năm. Tao thì vừa vô năng, vừa ốm yếu quặt què", tôi thực sự đã bật khóc vì cảm thấy mình yếu đuối và bất lực.

Vân nổi cáu: "Mày bị sao thế hả Minh, uống nhầm thuốc à?" Rồi cô ấy ôm lấy vai tôi và lắc mạnh: "Nghe cho kỹ này, mày là Hà Minh, là cô gái xinh đẹp dịu dàng thiện lương nhất mà tao từng biết. Gia cảnh tốt, nhan sắc thiên thần, đương nhiên là phải xứng với người con trai tốt nhất rồi. Chỉ là gặp một chút chuyện không may thôi, đôi lúc người tốt cũng sẽ gặp vài chuyện xấu. Rồi thời gian qua đi, chẳng có vết thương nào không lành lại cả".

Thời gian qua đi, rồi vết thương nào cũng sẽ lành lại, phải không?







Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chương 2 - Sẽ có người kể cho em nghe ký ức về anh

Chương 4 - Thì ra, không chỉ có mình tôi, đau khổ vì mối tình đầu

Chương 5 - Tôi sẽ tìm ra đến tận cùng