Chương 5 - Tôi sẽ tìm ra đến tận cùng
8.
Lời cậu ta nói thực sự đã thu hút sự chú ý của tôi: "Cậu nhìn thấy nhẫn của chị ở đâu?"
Dương nghiêng ngó nhìn chiếc nhẫn của tôi hồi lâu, rồi hỏi: "Chị có thể cho em mượn xem một chút được không?"
Chiếc nhẫn của tôi thực ra cũng không quá đặc biệt, nó chỉ là một chiếc nhẫn bằng nhựa, nhìn thì giống nhẫn dành cho trẻ con. Chỉ là nó có màu trắng ngọc, khi cầm vào tay có cảm giác thật trơn nhẵn. Cảm giác đó cũng khá đặc biệt, khiến Dương vừa cầm lên thử đã nhận ra ngay: "À, em nhớ rồi. Anh Huy cũng có một chiếc nhẫn y như của chị".
"Huy nào vậy?" - Tôi hỏi lại Dương một cách mơ hồ.
"Anh Huy ấy ạ, Sếp ấy". Dương khẳng định chắc nịch, rồi đưa lại chiếc nhẫn cho tôi: "Em đã nhìn thấy anh ấy đeo chiếc nhẫn này trên cổ hồi trước lúc còn học ở nước ngoài. Hôm đó có tiệc rượu, anh ấy uống cũng say lắm, đi lả lướt không vững nổi. Anh ấy cứ cầm vào chiếc nhẫn đeo ở cổ, mãi không buông ra, níu lấy đứt cả dây đeo. Em phải đưa anh ấy về. Nên em nhớ lần đó lắm".
Chắc không phải chỉ là trùng hợp chứ, chiếc nhẫn của tôi nhìn như nhẫn đồ chơi thế này, sao Sếp tôi lại có thể có chiếc nhẫn y hệt được. Tôi đáp bâng quơ: "Chắc không phải đâu, nhẫn của chị giống đồ chơi con nít á. Chị tìm thấy trong hộp đồ cũ, lấy bừa ra đeo vậy thôi."
"Không, chất liệu và màu sắc giống lắm chị ơi. Em học thiết kế chất liệu mà nên cảm nhận không thể sai được. Nếu nó giống nhẫn của Sếp thật thì không phải nhẫn nhựa đâu chị, là nhẫn bồ đề."
"Nhẫn bồ đề á? Là quả của cây bồ đề á?"
"Vâng, là quả bồ đề đó chị. Quả bồ đề lâu năm có thể làm được nhẫn, nhìn như nhẫn ngọc vậy, nhưng có độ thấu quang hơn nhẫn ngọc một chút". Cậu ta nhìn chiếc nhẫn lần nữa rồi trả lại cho tôi: "Nhìn nhẫn của chị rất giống của anh ấy".
Giống đến thế sao? Cậu ta là nhân tài thiết kế chất liệu, có thể đánh giá cậu ta là đúng nhỉ. Nhưng thế thì sao, chẳng lẽ chỉ có tôi mới có nhẫn bồ đề?
Tôi không muốn để cho nhận xét chủ quan của những cá nhân khác làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Suy cho cùng thì, một mình tôi mắc chứng ảo giác đã đủ khiến tôi mệt mỏi rồi.
Cậu ta nói nhẫn của anh ấy giống của tôi, cơ bản chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng giống như cơn ảo giác khi nãy mà thôi. Tất cả đều không thể thay đổi được một sự thật...
Là tôi sẽ không thể gặp lại Hoàng trên thế gian này thêm lần nào nữa.
9.
Vào giờ nghỉ trưa, tôi đi lại một vòng quanh sảnh tầng 1 tòa nhà. Tôi tự lấy cớ rằng phải đi lại một chút cho dễ tiêu hóa, kỳ thực trong lòng là muốn đi ngắm hoa cẩm tú cầu.
Cứ mỗi lần nhìn thấy bông hoa đó, tôi lại thấy sự tròn trịa và đủ đầy, viên mãn, và điều đó khiến tôi cảm thấy lòng dịu lại. Lúc đó, tôi không còn cảm thấy quá buồn vì bản thân mất đi trí nhớ nữa. Và trong một chốc lát đó, tôi cũng tạm quên đi anh ấy.
Thật là kỳ lạ, hay anh ấy đã gửi linh hồn vào những cánh hoa đó, để ở bên tôi.
Tôi cứ mải miết ngắm hoa, chợt giật mình vì có ai đó khẽ vỗ vai từ phía sau, tôi quay người lại nhìn. Là Huy, là sếp tôi, anh ấy đang đứng đó, nhìn tôi tươi cười. Ở anh ấy có một thứ năng lượng thật kỳ lạ, nó khiến tôi bối rối. Tôi thực sự không thể kìm lại mà nhìn vào mắt anh, nó giống ánh mắt của Hoàng đến khó tin.
Một thứ cảm giác khiến tôi bối rối tột độ...
Nhưng dường như anh không biết điều đó, anh vẫn dùng ánh mắt lấp lánh đó mà nhìn tôi trìu mến:
"Hà Minh đã ăn cơm chưa?"
Cảm giác lúc đó của tôi, thực sự là muốn chạy trốn khỏi anh.
"Em...đã ăn rồi. Giờ em đi nghỉ trưa chút. Chào sếp".
Tôi quay người, cảm giác anh vẫn còn đứng đó nhìn theo, tôi quay người bước thật nhanh, nhưng chưa đủ xa để không còn nghe tiếng anh nói thoảng trong làn gió:
"Hà Minh ghét anh đến thế sao?"
Tôi quay người lại, muốn giải thích với anh ấy. Nhưng những lời muốn nói nghẹn lại ở cổ không thể thốt ra. Tôi nên nói gì đây, nói là anh giống tri kỷ của tôi đến thế sao, nói là anh làm tôi bối rối vì vết thương lòng còn chưa kịp lành thì anh đã ở đây, làm tôi thêm bao đau khổ, dằn vặt hơn khi những ảo giác về anh ấy cứ liên tục xuất hiện trước mắt tôi, và nó chân thực đến nỗi, tôi sợ rằng một ngày, mình sẽ không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực.
Khi đó, có lẽ chính tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
Và tôi nhìn Huy, ánh mắt gần như một sự van xin đầy bất lực. Tôi thầm xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi lung lạc vì những ảo giác mơ hồ đó thêm nữa.
Và dường như Huy hiểu ánh mắt tôi hôm ấy. Mấy ngày sau tôi được thông báo rằng, Trưởng phòng đã chuyển văn phòng làm việc lên tầng 9, gần khu lãnh đạo cao cấp của công ty.
Nhân viên trong phòng lại có thêm một chủ đề để bàn luận xôn xao. Thực sự rảnh rỗi hết sức. Tôi không nhiều chuyện như họ, chỉ muốn tập trung vào công việc của mình.
Nhưng những lời bàn tán đó cứ dội thẳng vào tai tôi: "Nghe nói Chủ tịch sắp về nước, Trưởng phòng cũng chuyển lên gần cạnh luôn rồi", "Thì đó giờ vẫn đồn anh ấy là con trai của Chủ tịch thật mà", "Tôi thực sự tò mò về Chủ tịch đấy, không biết là người thế nào mà có thể đẻ ra cậu con trai cực phẩm đến thế...".
Thật là nhiều chuyện hết sức...
Tôi cố gắng không để những âm thanh đó lọt vào tai mình, cố gắng tập trung vào mớ số liệu đang nhảy múa ở trước mặt, và chồng tài liệu bên cạnh thì chất cao như núi.
Dù cho cái công việc kiểm kê rà soát giấy tờ biên nhận này vốn chẳng phải công việc yêu thích của tôi, nhưng với ý thức của một người đi làm công đã được dạy dỗ cẩn thận từ bé, tôi hiểu rằng đối với công việc thì dù là việc gì đi nữa tôi cũng phải hoàn thành, vì đó là đạo đức nghề nghiệp cơ bản mà tôi cần phải có, cần phải hoàn thành, bất kể dù tôi có thích hay không.
Trong số hóa đơn chứng từ nhập kho và xuất kho có chút đi đó khiến tôi hơi khó hiểu. Nửa năm trở lại đây, có vẻ như giấy tờ đều không khớp như trước đó. Số lượng hiện kim xuất kho nên phải bằng hoặc ít hơn số lượng hàng nhập kho. Thế nhưng có vẻ như số hiện kim xuất kho đã nhiều hơn số lượng nhập kho rất nhiều lần. Tôi còn sợ mình hoa mắt gặp ảo giác, nên đã kiểm tra lại, nhưng lần nào cũng thấy không đúng. Tôi thấy hơi hoang mang.
Vấn đề ở đây là gì?
Nghĩ lại thì, có thể là do lưu kho còn tồn nguyên liệu thô từ năm trước nên mới có thể gây ra sự chênh lệch này, nhưng tôi lại chưa thể chứng thực ngay. Tôi không được giao quyền truy cập dữ liệu của những năm trước đây. Có lẽ vấn đề này cần đến sự giúp đỡ của quản lý. Tôi mang một số giấy tờ quyết toán của mấy tháng gần đây đến hỏi chị Hải. Chị nghe xong tôi trình bày thì không khỏi ngạc nhiên: "Em...thực sự đã xem số chứng từ này kỹ đến thế sao?"
Tôi hơi ngạc nhiên: "Dạ? Việc của em là đối soát chứng từ hóa đơn mà chị." Tôi chỉ đang làm đúng việc của mình được giao, phần việc của một kế toán, đối soát hóa đơn chứng từ. Tại sao chị lại tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy?
Chị Hải tươi cười nói với tôi: "Đúng là giao cho em làm việc mà chưa dặn dò gì cả. Để chị nói nghe này, số giấy tờ này em không cần phải rà soát lại gì cả đâu. Phiếu nhập và xuất kho từng tháng, kèm theo hóa đơn bán lẻ em kẹp thành từng tập, đóng dấu kiểm kê rồi chuyển xuống phòng hành chính đóng dấu thủ quỹ là xong. Tháng nào còn thiếu phiếu thì giữ lại chờ bổ sung rồi chuyển xuống sau em ạ."
"Nhưng...", tôi đang định lên tiếng cự cãi, trong lòng vẫn còn hơi băn khoăn. Tôi còn đang định xin chị cấp quyền tra cứu số lượng nguyên liệu và hàng tồn kho, nhưng vẫn còn vài thắc mắc:
"Chị, em thấy có những lô hàng đã xuất đi và có cả hóa đơn bán lẻ rồi nhưng chứng từ nhập kho nguyên liệu vẫn chưa có. Thường thì có thể bên cung cấp sẽ chậm, nhưng cũng không thể quá lâu đến tận mấy tháng được. Chúng ta cứ để như thế, không có động tác gì giục họ sao?"
Chị Hải đã trả lời lại tôi, giọng chị đã bớt thân thiện đi nhiều: "Nãy giờ chị nói em không nghe ra à? Cứ làm như chị bảo đi, sắp xếp và đóng dấu, chỉ vậy thôi".
Tôi định cự cãi, nhưng chưa kịp thì chị đã nói tiếp: "Phiếu nhập kho thiếu vài cái thì đã sao chứ, chờ bên cung ứng bổ sung là được. Quan trọng là phiếu xuất kho và hóa đơn khớp nhau kìa. Chẳng lẽ em sợ có ai bỗng dưng mang vàng đến cho chúng ta làm trang sức sao?"
"Không phải thế đâu, chị. Chỉ là em sợ bên cung cấp không uy tín, nếu đúng như thế chúng ta có thể báo cho các sếp biết để tìm một nhà cung cấp khác."
"Thôi đủ rồi", chị đã không còn bình tĩnh.
"Em không cần phải nói thêm, em có thể làm được như chị bảo thì làm. Còn nếu không thì bàn giao lại rồi về tổ dự án làm đi".
Chẳng khác nào tôi tự tát vào mặt mình, công việc này, là chính tôi đã yêu cầu. Chị Hải vốn không phải người không thấu đạt, bình thường chị cũng hết lòng lắng nghe cấp dưới. Tại sao hôm nay lại có thái độ này?
Bố tôi vẫn thường nói là tôi ngang bướng giống ông, trong mắt không thể chấp nhận một hạt bụi nào. Và khi xảy ra chuyện mà cả lý trí mách bảo rằng có vấn đề, tôi sẽ không chút nề hà mà tìm đến tận cùng sự việc, rằng vấn đề đó thực sự là gì.
Nhận xét
Đăng nhận xét