Chương 2 - Sẽ có người kể cho em nghe ký ức về anh

3.

Mẹ đón tôi vào nhà, nụ cười trên môi bà vụt tắt khi tôi đưa tấm ảnh ra: "Mẹ, tối nay Đức nói với con chuyện gì lạ lắm. Anh ấy nói con hãy hỏi mẹ về người trong ảnh này."

Nhìn thấy gương mặt mẹ biến sắc, thì tôi đã hoàn toàn tin là mọi người thực sự vẫn còn đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi vẫn kiên nhẫn đợi mẹ, mắt không rời khỏi bà. Qua giây phút xúc động, mẹ tôi lén lau giọt nước mắt vừa chực rơi xuống, nghẹn ngào bảo tôi:

"Con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ cần sắp xếp lại một vài thứ. Lát nữa, mẹ sẽ lên phòng và nói chuyện với con".

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi cư xử gượng gạo như vậy. Tôi đành đồng ý, cầm tấm ảnh đi lên phòng.

Tôi đặt tấm ảnh lên bàn và ngồi xuống. Tôi trong ảnh có lẽ là những năm học cấp ba, mặc áo đồng phục trường Tây Sơn. Còn người con trai kia, chắc là học sinh chuyên Tự nhiên. "Vậy là học cùng cậu Tùng đó rồi. Rốt cuộc là ai vậy nhỉ?"

"Đấy là Hoàng, con trai của bác Dũng. Là đứa bé được mẹ nuôi từ lọt lòng, cùng con lớn lên" - mẹ đã bước vào phòng tôi từ lúc nào, trên tay mẹ còn cầm theo tập album đã sờn cũ.

Tôi rất ngạc nhiên: "Là con của bác Dũng ạ?" Tôi lặng cả người đi. Tôi biết bác Dũng là bạn, là đồng nghiệp của bố tôi ngày đó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về con trai bác ấy.

Rồi mẹ tôi giở một tấm ảnh trong album. Đó là ảnh của mẹ tôi hồi trẻ, đang bế hai đứa trẻ trên tay. Mẹ chỉ vào người đàn ông đang đứng phía sau lưng, và nói: "Đây là bác Dũng ngày trẻ", tay mẹ lướt dần đến hình ảnh đứa trẻ mẹ đang bế trên tay, một đứa đó là tôi, còn đứa bé kia..."Đứa bé này chính là Hoàng"

"Chuyện gì đã xảy ra ạ?" - Tôi hỏi, giọng có chút run rẩy

"Lúc mẹ đứa bé mới sinh đã để con lại cho bác Dũng nuôi rồi bỏ đi. Bác Dũng từ đó thành gà trống nuôi con một thân một mình. Thời đó còn khó khăn, việc nuôi một đứa trẻ con nào phải chuyện đơn giản. Thế là bác Dũng đi tới nhà mình, nhờ mẹ giúp. Lúc ấy mẹ vừa mới sinh con, vừa có sữa vừa có kinh nghiệm chăm trẻ. Thế là mẹ nuôi cả hai đứa. Hoàng với con lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, cho đến năm con tám tuổi, bác đưa Hoàng lên Hà Nội định cư. Còn năm đó, bố con cũng chuyển ngành. Thế là hai đứa con ít gặp nhau hơn, chỉ mỗi dịp hè hay lễ tết thì bác sẽ đưa Hoàng về thăm bố mẹ".

"Rồi khi nhà mình chuyển lên Hà Nội thì bọn con gặp lại nhau ạ?"

Mẹ không trả lời câu hỏi của tôi mà chậm rãi kể tiếp: "Năm con chuyển lên cấp ba, bố theo quyết định điều động, nhận công tác ở Hà Nội. Thế là cả nhà cùng lên Hà Nội ở. Hai đứa gặp lại nhau, ríu rít như sam. Hoàng nó vốn thông minh, học giỏi, thi chuyển cấp đỗ cả mấy trường chuyên. Con từ bé đã thích vẽ vời, hoa cỏ, bố mẹ cũng không ép con, tự do cho con học trường vừa sức để con theo đuổi nghệ thuật. Nhưng hai đứa vẫn thường xuyên gặp nhau, chơi rất thân." Mẹ nhìn xa xăm, có vẻ hồi tưởng về những ký ức đã qua, rồi ngậm ngùi kể tiếp: "Hoàng còn nhận được học bổng toàn phần đi du học hồi tốt nghiệp cấp ba, trước khi nó làm thủ tục, còn hỏi mẹ có thể cho con đi cùng nó được không".

"Mẹ trả lời thế nào ạ?"

"Bố mẹ vốn dĩ không muốn con xa nhà, bôn ba từ nhỏ, thêm nữa lúc đó con đã được trường Mỹ thuật nhận rồi, nên bố mẹ đã không muốn để con đi."

"Thế anh ấy đi du học từ đó đến nay chưa về, cũng không liên lạc lại với con sau tai nạn ạ?" - Tôi hỏi mẹ, giọng đã có phần gấp gáp hơn.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối đau lòng, những lời sau đó mẹ nói gần như khiến tai tôi ù đi: "Con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói hết. Thực ra vụ tai nạn năm đó của con, không chỉ có con, mà có cả Hoàng. Con may mắn sống sót, nhưng Hoàng thì...", mẹ nhìn tôi, mắt mẹ đã ầng ậng nước.

Tôi chết lặng, không thể tin những gì chính tai mình vừa nghe, cũng không thể nói thêm được lời nào. Tôi chợt nhớ đến ngôi mộ nằm cạnh mộ của bác Dũng ở quê nhà tôi. Nằm bên cạnh ngôi mộ có tên Hà Việt Dũng, là một ngôi mộ khác, mà trước đây tôi chỉ nghĩ đơn giản là một người họ hàng của bác.

Ngôi mộ có đề tên người nằm bên dưới: Hà Việt Hoàng.

Phải khó khăn lắm tôi mới có thể mở lời hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ có biết được khi đó..." giọng tôi run run qua làn hơi thở ngắt quãng "Khi ấy, con với anh ấy...bọn con có..." Tôi thực sự không biết mở lời hỏi mẹ thế nào, hay đúng hơn là hỏi điều gì. Tôi còn chẳng biết anh ấy là ai, tôi không hề nhớ được một chút ký ức nào về anh, nhưng tôi biết, trái tim tôi lúc này đang vì anh mà vỡ vụn trăm phần.

Mẹ dường như hiểu hết những lời tôi định nói, bà nhìn tôi với ánh mắt thương xót vô cùng: "Chính vì thế mà mẹ không kể chuyện này với con sau khi tai nạn. Thấy cuộc sống con đã ổn, mẹ cũng không muốn nhắc lại chuyện buồn. Nhưng giờ con đã hỏi..." mẹ khẽ thở dài, "Lúc hỏi mẹ có thể để cho con đi du học cùng nó được không, thấy mẹ còn chần chừ, nó đã nói với mẹ quả quyết, rằng, "Con sẽ chăm sóc em suốt đời. Con xin bác cho con được ở bên cạnh Hà Minh. Khi nào em ấy lớn, con sẽ đến gặp hai bác, và hỏi cưới em ấy thật đàng hoàng", nó nói với mẹ mấy lời như thế, với ánh mắt sáng rực long lanh. Mẹ lúc đó chỉ buồn cười, một đứa bé mới mười tám tuổi thì nghĩ chuyện cưới xin gì chứ".

"Mẹ à, mẹ ra ngoài cho con ở một mình được không?" - tôi không dám ngẩng lên nhìn mẹ, nói giọng như khẩn cầu.

Mẹ còn định nói thêm gì đó, nhưng có vẻ như thấy giọng nói của tôi đã nghẹn lắm rồi, bà mới từ từ đặt nhẹ tay lên vai tôi, và an ủi thật nhẹ: "Cố lên con, rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi."

Khi mẹ đóng cửa lại, tôi mới có thể khóc to lên được. Và đúng là tôi đã khóc rất to. Chỉ có điều, khóc mãi mà trái tim cũng không bớt đau, tâm trí cũng chẳng hề vơi đi được nỗi buồn. Tôi còn nghĩ, hay là cứ khóc mãi thế này, rồi thiếp đi một lúc nào đó, có thể trong giấc mơ ấy tôi sẽ gặp lại được anh.

4. 

Hình như lúc này đang là buổi đêm, với bóng tối dày đặc bên ngoài. Còn tôi đang ở trong một căn phòng, với khói bốc lên mù mịt từ một đám lửa đang ngùn ngụt cháy, từng đám lửa tàn sáng rực bay lên nổ lép bép rồi biến mất trong màn đêm tối tăm. Thường thì hơi nóng của lửa và khói xông lên thì sẽ làm cho mắt cay xè và nước mũi giàn giụa chảy nhưng tôi lúc này lại không cảm thấy gì hết, cũng không hề cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào gợn lên khi nhìn xuống nơi cổ tay bị trói đang rớm máu khi dây thừng cọ xiết vào. Tôi chợt nhớ đến lời cô bạn Vân hay nói, rằng tôi bị lãnh cảm. Hay tôi bị lãnh cảm thật nhỉ, đến cả nỗi đau cũng không thể cảm nhận được. Bất lực, tôi đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ đều mờ ảo, tôi chẳng nhìn rõ được thứ gì trong cái nhà kho cũ bỏ hoang này, chỉ thấy ánh lửa đang cháy rừng rực. Rất nhanh thôi, lửa sẽ lan đên đây, và tôi sẽ chết. Có lẽ khi ấy lại được gặp anh. Tôi thầm nghĩ, kể ra chết thế này cũng gọi là êm ái, vì bản thân tôi chẳng cảm thấy đau chút nào, nhưng lại có thể cảm nhận thấy, đất bên dưới thật mềm. Tôi định nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, nhưng lại nghĩ nếu ngủ lúc này thì phí quá. Biết đâu cố thức thì sẽ được chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của mình. Biết đâu, sẽ có ai đó đến đón tôi và đưa đi qua cầu Ô Thước rồi uống canh Mạnh Bà gì đó như trong truyền thuyết hay kể vậy.

Và rồi cũng có người đến đón tôi thật, người này không mặc đồ đen cũng không cầm lưỡi hái dài. Anh ta cao gầy, mặc sơ mi trắng, quần tây nhìn cũng gọn gàng thư sinh. Anh ta tiến lại gần, rồi nhấc tôi lên khỏi mặt đất, cảm giác như tôi nhẹ bẫng đi trong vòng tay anh. Tôi ngẩng lên nhìn, nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ gương mặt người đó, chỉ thấy một đường xương quai hàm vuông vức và bước chân anh đi từng nhịp thoăn thoắt, nhẹ nhàng. Rồi anh đặt tôi xuống một vùng cỏ thật êm ái và đẫm hơi mát của sương, tôi thực sự muốn mở mắt ra để nhìn khung cảnh nơi anh đưa tôi đến đẹp đẽ đến chừng nào, nhưng mắt tôi lúc này không thể mở ra được nữa. Trước khi thiếp đi, tôi chỉ có thể cảm nhận thấy một làn hơi thở gấp gáp khẽ thổi bên tai mang theo thứ âm thanh trong trẻo trong giọng nói người con trai ấy

"Đợi anh..."

Tôi mở choàng mắt, thì ra đó là mơ.

Người con trai đó, có phải là anh không?

Tôi uể oải vươn người, nhận ra mình vẫn còn đang ngồi bó gối dưới sàn. Có lẽ hôm qua do quá mệt và khóc nhiều, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có một điều kỳ lạ, là tôi rất hay mơ thấy lửa. Những lần khác chỉ mơ thấy một đám lửa cháy bập bùng mơ hồ, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi mơ thấy một giấc mơ chân thực tới vậy.

Chân thực tới nỗi, tôi còn nghĩ rằng chính mình đã trải qua rồi.

Tôi băn khoăn không biết có nên hỏi mẹ xem liệu hồi bé tôi đã từng trải qua chuyện hỏa hoạn này hay chưa. Vì tai nạn tôi gặp phải, mẹ nói đó là tai nạn giao thông.

Nhưng có lẽ chuyện này gác lại sau đi, vì tôi lúc này cảm thấy kiệt sức hoàn toàn. Toàn thân tôi ê ẩm, chân tay nhũn ra không có lấy một tí sức lực để gượng dậy. Tôi đã từng nghĩ, tôi đang ở độ tuổi mà mọi buồn lo mỏi mệt, có lẽ đều sẽ tan biến đi sau một giấc ngủ ngon lành. Khi thức dậy, mọi thứ sẽ lại bắt đầu thật tươi mới. 

Nhưng sau chuyện tối qua, tôi đã không thể ngủ một giấc thật yên lành như trước nữa. Có lẽ vì trong lòng tôi của ngày hôm nay đã không còn bình lặng như ngày hôm qua.

Có những lúc tôi đã nghĩ, quá khứ đã mất đi không lấy lại được, trong khi mình còn cả tương lai để sống, vậy tại sao không yên bình sống trong vui vẻ, mà cứ phải nghĩ mãi về chuyện đã qua cơ chứ.

Vậy mà hôm nay, tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện mẹ đã kể, về Hoàng. Tôi đưa mắt nhìn tấm ảnh có một vết gập đôi đã được trải phẳng đặt trên bàn. Thật là kỳ lạ, dù trí nhớ đã chẳng còn gì, nhưng khi nhìn thấy anh trong tấm ảnh đó, trái tim tôi lại cảm thấy nhói đau hơn bao giờ hết.

Và bất giác tôi có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Rằng, ở nơi đó, mong anh yên bình và không phải chịu nỗi đau đớn như tôi.

Có tiếng chuông tin nhắn đến, là của Đức: [Em thế nào rồi?]

Tôi ngập ngừng trên bàn phím trả lời, nhớ lại câu chuyện anh từng nói, chúng tôi cảm mến nhau từ thời cấp ba. Thực sự như thế sao? Tôi không chắc lắm, vài ba dòng chữ cứ hiện ra rồi lại xóa đi mãi, cuối cùng tôi mới gửi đi được một tin nhắn cho anh ấy: [Em nghĩ chúng ta phải gặp nhau nói chuyện]
 
Gần như ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn trả lời: [chiều nay anh sẽ đón em]

Tôi không ngần ngại trả lời [Em sẽ tự đi. Vậy hẹn anh quán cũ ven hồ]

Nhà tôi ở trong một con ngõ nhỏ đi thẳng dẫn đến hồ Tây. Mùa này mặt hồ phẳng lặng như gương, gió thổi nhẹ mơn man bên má, tỏa ra mùi nắng hòa quyện với mùi thơm hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng. Trong lòng tôi cũng đỡ đi đôi chút nặng nề.

Sau khi bị mất trí nhớ, mẹ đã kể cho tôi nghe về quá khứ của bản thân mình. Rằng quê nhà tôi xưa chỉ là một vùng quê hẻo lánh, và ba tôi đã đưa cả nhà lên Hà Nội định cư năm tôi bắt đầu chuyển cấp. Tôi không hề có nhiều ý niệm về chuyện đó, vì tôi lúc đó gần như được sinh ra lần nữa. Như gà con lần đầu nhìn thấy mẹ, nơi tôi đang ở đã sớm trở thành quê hương trong lòng tôi từ lâu rồi. Tôi yêu những thứ thuộc về nơi này, những con đường lát đá ven hồ tấp nập người, những hàng cây hoa sữa đưa hương ngào ngạt trong gió thu tháng mười, một thành phố không bao giờ ngủ với những ánh đèn từ phía xa xăm không ngừng rọi sáng trong đêm. Tôi đã từng nghĩ tất cả những điều đó là ký ức. Chỉ cần nhìn vào hiện tại, sẽ thấy được quá khứ của mình. Rực rỡ và xinh đẹp, yên ổn bình lặng như cái cách thành phố này tồn tại. Và suy nghĩ đó, đã khiến tôi yên lòng suốt bao năm.

Nhưng hôm nay khi bước đi trên những lối nhỏ quen thuộc, tôi bỗng cảm thấy lạc lõng chênh vênh, hoang hoải mong tìm thấy được một thứ gì đó mơ hồ không thể gọi tên. Có lẽ đó chính là thứ, mà người ta vẫn hay gọi là ký ức tươi đẹp.

Nhưng tôi không biết đi đâu kiếm tìm. Bước chân tôi vô thức dẫn đến ngôi trường cấp ba năm nào tôi đã học. Phải rồi, có lẽ kí ức của tôi đã từng ở đó. 

Chỉ là với tôi lúc này, nơi đó chỉ đơn thuần có hàng cây, ghế đá, sân bóng rổ. Hoàn toàn không có ai hay điều gì có thể mang lại ký ức cho tôi được.

Tôi càng cố nhớ lại thì lòng tôi càng cồn cào, theo đúng nghĩa đen. Vào những sáng cuối tuần như thế này, khi tôi không phải đi làm thì thường ngủ nướng ở nhà, và ăn sáng cũng muộn hơn một chút. Hôm nay sáng sớm tôi đã ra ngoài, và chưa kịp ăn gì. Thế nên khi mũi tôi đánh hơi được mùi phở bay sang từ quán ăn ngay đối diện cổng trường, tôi bước đến như một thứ bản năng tự nhiên, không hề chần chừ.

Khi tôi bước vào, dù phở của quán rất ngon nhưng đó chưa phải là điều làm tôi ngạc nhiên nhất, mà là cách chị chủ quán chào khách hàng, là tôi. Chị chào như tôi là khách quen thân thiết lâu năm: 

"Ơ, em kìa. Lâu lắm rồi mới ghé quán chị đấy. Vẫn như cũ nhé".

Tôi ngơ ngác hỏi chị: "Chị quen em ạ?" 

Chị hàng phở đon đả cười, tay vẫn thoăn thoắt bốc phở, chan nước dùng: "Em học ở trường Tây Sơn mà, ngày xưa chiều nào cũng đi cùng một cậu bé cao cao đến hàng chị ăn phở. Chị sao mà quên được".

À, ra tôi là khách quen cũ của chị. Trong lòng tôi hơi có chút ghen tị, sao chị ấy nhớ giỏi vậy. Còn nhớ cả anh ấy...Tôi chợt cất tiếng hỏi: 

"Ngày xưa em hay đến đây ăn cùng một anh bạn, chị nhớ cả bọn em ạ?"

Chị bưng bát đến cho tôi, rồi cười: "Hai đứa gần như chiều hôm nào cũng ăn quán chị, rồi lại đi học thêm. Chị còn nhớ rõ cả hai đứa gọi món gì nữa. Em ăn phở đùi nước béo nhiều hành, còn cậu kia thì phở gà xé không hành".

Thấy tôi có vẻ hơi mơ hồ, chị ái ngại: "Hay em không ăn như trước nữa, chị làm lại nhé".

"Không ạ, em sẽ ăn ngon miệng. Cảm ơn chị".
Tôi lấy trong túi mang theo bên người, lấy bút sổ viết vài dòng: "Anh thích ăn phở gà xé không hành".

Và tôi đã ăn hết bát phở đó, ngon lành.

Và tôi nghĩ, cứ đi mãi, sẽ đến những địa điểm ngày xưa chúng tôi từng đến, sẽ gặp được người kể cho tôi nghe ký ức về anh.









Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chương 4 - Thì ra, không chỉ có mình tôi, đau khổ vì mối tình đầu

Chương 5 - Tôi sẽ tìm ra đến tận cùng