Chương 4 - Thì ra, không chỉ có mình tôi, đau khổ vì mối tình đầu

7. 

"Chị Hà Minh, chị đi làm lại rồi sao? Đã thấy khỏe hơn chưa?"

Đó là giọng cậu Dương, cậu ta gọi với theo từ phía sau khi vừa thấy tôi bước vào sảnh công ty.

"Chị đỡ nhiều rồi, cảm ơn em hôm đó đã đưa chị vào viện."

"Thực ra chị nên cảm ơn Sếp, hôm đó Sếp gọi em đưa chị vào viện đấy. Mấy ngày hôm nay đều hỏi thăm về chị suốt." - Dương đi cạnh tôi, không ngừng nói chuyện. Còn tôi vừa bước vào thì đã thấy những khóm hoa cẩm tú cầu trong sảnh. Có vẻ như hôm đó tôi không hề gặp ảo giác, mà có hoa bày ở đây là thật. 

Tôi kéo tay hỏi Dương, muốn xác nhận lại lần nữa: "Dương ơi, hoa này ở đây từ hôm chị bị ngất đó, đúng không?"

Cậu ta nhìn tôi gật đầu quả quyết: "Đúng rồi đó chị, hôm đấy triệu tập nhân viên của phòng để thông báo nhân sự mới mà. Chị bị ngất đúng hôm Sếp mới ra mắt phòng đó".

Tôi ngạc nhiên: "Sếp mới sao? Chị tưởng em vừa nhắc đến chú Hoán..."

Dương tròn mắt nhìn tôi: "Chưa có ai nói cho chị biết sao? Sau ngày hôm đó, chú Hoán đã bàn giao lại công việc và nghỉ rồi. Chức vụ Trưởng phòng đã giao lại cho người mới. Anh ấy mới đi du học về, là con trai của Chủ tịch Nee., tên là Bùi Anh Huy."

Tôi vẫn biết Tập đoàn Nee. từ đầu năm đã mua lại công ty trang sức và mỹ phẩm của chúng tôi, đổi tên thành Nee. Accessories & Cosmetic, là một công ty con trực thuộc Tập đoàn. Các dòng sản phẩm của công ty dần chuyển hướng sang Luxury và Bespoke, hướng tới tệp khách hàng thượng lưu. Mọi phương án kinh doanh thay đổi đã đành, ngoài ra trong vòng chưa đầy nửa năm, hàng loạt nhân sự cốt cán của công ty cũ đã nghỉ việc hoặc bị thay thế. Bây giờ thì đến lượt Trưởng phòng kinh doanh của chúng tôi, một người nổi tiếng là có cái nhìn sắc sảo và tinh tường, có rất nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty trước đây, cũng đã bị cho nghỉ việc.

Tôi hơi có chút chạnh lòng, cảm thấy buồn vì không kịp chia tay chú: "Vậy mà chị cứ tưởng em nhắc đến chú ấy, định lát nữa qua chào chú một tiếng."

Dương nhìn tôi có vẻ ủ dột, cậu ta đoán chừng hiểu được suy nghĩ của tôi, nhanh nhẹn đáp lời: "Trưởng phòng mới cũng là người trẻ chị ạ, mà giỏi lắm. Anh ấy là đàn anh khóa trên, Hội trưởng Hội du học sinh Việt ở trường cũ của em đấy. Anh ấy mới học Thạc sỹ ở nước ngoài về".

Bảo sao cậu ta chẳng nói tốt, hóa ra là người quen: "Nãy cậu bảo tôi cảm ơn Sếp, là người đó hả?"

"Vâng, đúng rồi chị. Chính anh ấy thấy chị ngất ở sảnh, nhưng vì cuộc họp ra mắt chức vụ nên không thể đưa chị vào viện được. Lúc nhận điện thoại em còn không hiểu chuyện gì mà khiến anh ấy hốt hoảng như vậy. Sau đó anh ấy còn liên tục gọi điện cho em hỏi thăm tình hình chị ở trong viện nữa. Em còn thắc mắc không biết có phải hai người quen biết nhau từ trước không".

Nghe lời cậu ta kể, tôi thực sự tò mò. Người sếp mới đó thật sự tốt đến thế sao?

Nếu đúng như lời Dương nói, thì tôi nên đến tận nơi để cảm ơn người ấy rồi. Tôi không về bàn làm việc ngay, mà đến trước cửa phòng Trưởng phòng kinh doanh, khẽ gõ cửa. Khi nghe thấy tiếng người bên trong đáp lại, tôi khẽ đẩy cửa bước vào.

Người đó đứng bên cửa sổ, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đóng thùng gọn gàng, phảng phất mùi thơm của nắng ngoài hiên. Khi anh ấy quay người lại, tôi cảm giác bản thân mình đang bắt gặp cậu thiếu niên của thanh xuân vườn trường năm nào đó, đang nhoẻn cười với cô thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi, ánh mắt lấp lánh tươi vui. Là một ánh mắt sâu thẳm yêu thương và đẹp đến nao lòng.

Tôi biết ánh mắt đó, tôi đã ngắm nhìn nó cả trăm lần. Bên cạnh nụ cười tôi trong veo như giọt nước, là ánh mắt của...anh ấy.

Tôi giật mình khi người đó cất lời: "Chào Hà Minh".

Tôi nhắm chặt mắt, cố xua đi cơn ảo giác khi nãy. Thầm nhẩm đếm đến tiếng thứ ba rồi tôi mở mắt ra nhìn. Trước mặt tôi là gương mặt của một người con trai hoàn toàn xa lạ, không phải là anh ấy.

Đúng rồi, làm sao có thể là anh ấy được chứ. Tôi lại gặp ảo giác rồi. Khung cảnh và ánh mắt khi nãy, cũng do ảo giác mà nên. Tôi hơi bối rối khi nhận ra bản thân đang gặp phải một thứ phiền phứ rất lớn. Những cơn ảo giác cứ liên tục xuất hiện, khiến tôi nhìn ai cũng ra dáng vẻ của Hoàng.

Thấy tôi đứng im không phản ứng gì, người sếp tôi có vẻ hơi sốt sắng: "Sao thế? Em thấy không khỏe à?"

"Không, em không sao. Cảm ơn anh". Tôi bước lùi lại một chút. Những vấn đề của cá nhân, tôi phải tự tìm cách giải quyết. Đây là công ty, tôi phải có thái độ chuyên nghiệp. Tôi cúi đầu, cảm ơn anh vì hôm trước đã gọi người đến giúp đưa tôi vào bệnh viện.

"Em vẫn thường hay bị ngất đi như thế à?" Tôi không chắc mình có gặp ảo giác âm thanh không, người sếp mới này của tôi thực sự quan tâm nhân viên đến thế sao? 

Tôi đáp lí nhí: "Không, em...Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép ra ngoài làm việc ạ". Tôi nghĩ cần phải nhanh chóng kết thúc cuộc gặp kỳ lạ này. Tôi bước thật nhanh ra ngoài về bàn làm việc, chân tay run toát mồ hôi lạnh, lập cập ngồi xuống ghế. Bản thân vẫn không thể giải thích được tại sao lại có cảm giác đó. Tôi nghĩ tôi nên hạn chế tiếp xúc riêng với anh ta, tránh những ảo giác phiền toái xuất hiện.

Có thể người ấy có dáng vẻ giống anh, nhưng không bao giờ có thể là anh... 

8. 

Nhưng cũng đâu thể tránh đươc mãi, vì anh ấy là sếp trực tiếp, phụ trách dự án tôi đang đảm nhận. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đã nghĩ được một cách. Tôi gặp chị Hải quản lý nhóm, muốn xin rút khỏi dự án lần này.

"Em bị làm sao thế? Chưa khỏe hẳn à?" - chị Hải hỏi tôi đầy vẻ quan tâm.

"Vâng, em dạo này sức khỏe không được tốt. Bác sỹ nói nên hạn chế bớt công việc có tính áp lực cao. Thêm nữa, em dạo này thường xuyên gặp ảo giác, sợ ảnh hưởng đến dự án này. Đây là dự án lớn mùa cưới cuối năm, em không cho phép bản thân mình làm ảnh hưởng đến công ty".

Chị Hải nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông: "Thôi được, chị sẽ báo cáo sếp, rút em ra khỏi dự án lần này. Tạm thời em phụ trách mảng giấy tờ sổ sách xuất nhập kho cho chị, cũng đúng với chuyên môn của em hơn. Lát nữa chị sẽ cho người mang tài liệu đến cho em".

Tôi thở phào, mấy việc giấy tờ này thực sự tôi cũng không thích thú lắm, nhưng ít nhất lúc này nó cũng đang cứu nguy cho tôi. Tập trung vào những thứ số liệu đó, tôi sẽ bớt việc phải suy nghĩ linh tinh.

Tin tôi rút khỏi dự án mùa cưới lan ra, ai cũng xôn xao bàn tán. Người thì nói tôi ăn may mới có được dự án đầu tay ngon lành đến vậy, người thì nói do sếp mới không ưa tôi nên đã rút tôi ra.

Tôi thì chẳng quan tâm, nhưng có người khác lại rất quan tâm, là Dương. Cậu ta nhắn tin cho tôi: [Chị à, trưa nay đi ăn cơm với em nhé]

Ngay khi vừa thấy tôi xuất hiện ở căng tin với khay cơm, cậu ta đã kéo tay tôi đến ngồi vào bàn, hỏi vội vàng: "Sao chị lại rút khỏi dự án thế?"

Tôi nói rằng tôi tự xin rút, vì lý do sức khỏe. Cậu ta nghe xong thì thở phào, tôi thấy rõ trên mặt cậu ta có sự nhẹ nhõm, liền thắc mắc: "Cậu căng thẳng gì vậy hả?"

"Em nghe mọi người đồn sếp mới không thích chị nên rút chị ra. Em hoang mang không biết có phải là thật hay không, vì em biết anh ấy không phải là người như vậy. Hơn nữa, ở công ty, em thấy chị là tuyệt nhất, chị rất giỏi, nên em thực sự muốn được làm việc cùng chị."

"Nói đi, ai trả tiền cho cậu dỗ ngọt tôi như thế hả". Tôi bị mấy lời nịnh đầm của cậu ta làm cho phì cười.

"Em không hề dỗ ngọt chị đâu. Chị xuất sắc thật mà, không hổ là con gái của Thẩm phán Nguyễn Hào Hùng".

"Cậu biết bố tôi à?" Tôi hơi ngạc nhiên, thằng bé này sao lại có thể biết bố tôi.

Lúc này cậu ta hơi tỏ ra vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn đáp: "Em sẽ thú thật với chị. Có lần em đã đi cùng mẹ em đến nhà chị. Ảnh của chị treo khắp nhà luôn, hẳn bố mẹ chị yêu thương và tự hào về chị nhiều lắm. Em ngưỡng mộ chị thật đấy, ước gì em cũng được gia đình yêu thương nhiều như vậy".

Tôi tò mò hỏi lại: "Cậu đến nhà tôi khi nào?"

Cậu ta càng có vẻ lúng túng hơn, hai tai đã đỏ bừng lên, đáp lí nhí: "Thì là trước đó, lúc em mới về nước. Nhà em có một công ty, vốn mẹ em muốn em học việc quản lý nên đã dắt em đi mọi nơi để gây dựng quan hệ. Lúc đó mẹ dẫn em đến nhà Thẩm phán tòa tối cao là bố chị, vốn muốn nhờ bố chị tác động giải quyết một vụ kiện tụng mà công ty nhà em là bên nguyên."

"Sau đó thì sao?" - Tôi hỏi, trong lòng cũng đã đoán được mấy phần câu chuyện.

"Sau đó, bố chị từ chối gặp, mẹ chị chỉ mời uống trà ngắm hoa, cũng không nhận gì từ nhà em cả. Tại mẹ em cứ hay nghĩ mấy việc án từ này cần phải lo lót mới xong được".

"Rồi vụ đó, nhà cậu có thắng kiện không?"

"Đương nhiên là có rồi chị. Vốn dĩ công ty kia làm ăn không uy tín, mẹ em đã cảnh cáo nhiều lần rồi mà không được nên mới phải kiện. Vì công ty đó nợ mẹ quá nhiều tiền, mẹ nghĩ phải kiện thì mới đòi lại được. Nhưng cũng nghĩ chốn quan quyền không lo lót thì khó được việc, nên bà mới đánh liều đến gặp bố chị."

"Bố tôi không bao giờ nhận quà biếu đâu. Mọi chuyện phải trái, trắng đen thế nào, đứng trước luật pháp, đều sẽ rõ ràng ngay".

Bố tôi hay nói như thế. Cậu Dương kia vẻ rất tâm đắc, mắt cậu ta sáng rỡ lên: "Hôm xử án xong bác cũng nói như thế. Chị quả là con bác, không lệch đi đâu được."

"Nhà cậu có cả cái công ty như thế, sao không về công ty nhà mà quản lý, đi làm thuê ở đây làm gì?" - Tôi vừa nảy ra sự thắc mắc này trong đầu, nhưng rồi tôi cũng đoán được câu trả lời ngay. Với cái tính thích tự do bay nhảy nhảy như cậu ta, khó mà ngồi yên một chỗ được.

"Sau lần đó, em không đồng tình với cách quản lý công ty của mẹ, nên xin ra ngoài học hỏi thêm vài năm. Mẹ em cũng đồng ý. Thêm nữa, em nghe nói đàn anh sắp về nước nhận chức quản lý nên em đã ngay lập tức xin vào đây làm mà không cần thêm lý do".

"Vậy là cậu đã biết người ấy sẽ nhận chức ở công ty này từ trước đó sao?" - Tôi hơi ngạc nhiên, quen biết thân thiết đến thế cơ à. Tôi có chút tò mò.

"Vâng, em với anh ấy rất thân, ngày xưa anh ấy hay kể cho em nghe nhiều chuyện, kể cả chuyện mối tình đầu thời trung học của anh ấy. Tiếc là dang dở không thành. Anh ấy đau khổ, suốt cả mấy năm du học ở nước ngoài em chẳng thấy anh ấy yêu đương ai cả".

Cậu ta nói về người khác mà tôi nghe ra như câu chuyện của tôi vậy. Thì ra không chỉ mỗi mình tôi, có nhiều người cũng đau khổ vì mối tình đầu. Tôi cắn chặt môi, siết chiếc thìa trong tay. Dương thấy tôi im lặng thì ngẩng lên nhìn, cậu ta thấy chiếc nhẫn màu bạch ngọc tôi đang đeo trên ngón tay trỏ thì cất tiếng hỏi: 

"Chị, chị lấy chiếc nhẫn này ở đâu thế. Sao trước nay chưa từng thấy chị đeo?"

"À, tôi mới tìm thấy ở nhà, trong hộp đồ cũ lâu rồi mới lấy ra". Tôi thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của tôi thì lấy làm lạ: "Cậu nhìn gì vậy?"

"Không ạ, chỉ là...Sao em thấy nhẫn của chị quen lắm, hình như em đã từng thấy ở đâu rồi".





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chương 2 - Sẽ có người kể cho em nghe ký ức về anh

Chương 5 - Tôi sẽ tìm ra đến tận cùng