Chương 1 - Trong như mặt nước, sáng hơn trăng rằm

Tôi bị một tai nạn rất nặng, và mất đi trí nhớ năm mười tám tuổi.

Tôi quên hết mọi thứ về quá khứ, không thể nhận ra nổi gương mặt của bố mẹ hay bạn bè. Đối với tôi mà nói, ai cũng là người xa lạ.

Mọi người sẽ không vì tôi mất trí nhớ mà hết yêu thương tôi. Nhưng tôi sẽ vì mất trí nhớ mà không bao giờ có thể biết được rằng, tôi đã từng yêu họ nhiều như thế nào.

Hoặc là, tôi đã từng yêu một người khác nhiều như thế nào.

1.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, người đầu tiên tôi nhìn thấy, là bố mẹ.

Rồi sau đó là Đức, vẻ run rẩy và hốt hoảng khi thấy tôi nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện với gương mặt đẫm máu. Đấy là mãi sau này, anh ấy kể cho tôi như thế, tôi mới biết. Còn lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy gương mặt một người con trai nhập nhòe cùng ánh đèn neon phòng cấp cứu đang rọi thẳng vào mắt tôi một thứ ánh sáng gắt gỏng.

Tôi mê man nằm đó, chờ người ta cắm đủ thứ dây rợ máy móc vào người, rồi lại đợi người ta đẩy giường bệnh đi khắp nơi. Trải qua vài lần phẫu thuật, rồi cũng được ra viện.

Khi ấy là mùa thu, đã qua kỳ thi đại học từ lâu. Mẹ tôi nói, cũng thật là may khi tôi được tuyển thẳng Đại học từ trước đó rồi, nếu không, việc thi lại của tôi sẽ thực sự khó khăn.

Tôi cũng không biết có thật là may không, vì thậm chí, tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã đỗ vào trường đại học nào, hay ước mơ từng có là gì.

Mẹ nói tôi học vẽ từ nhỏ, ước mơ là nhà thiết kế cảnh quan. Nhưng hiện giờ, ngay cả việc cầm cọ vẽ đối với tôi cũng là một điều rất khó khăn. Tay tôi thường xuyên bị run mất tự chủ, gần như không thể vẽ một đường nét hoàn chỉnh.

Vậy thì tôi làm sao có thể học Mỹ thuật được nữa.

Vì thế, mẹ đã giúp tôi làm hồ sơ xin chuyển ngành học ở trường. Tôi chuyển sang học ngành kinh doanh marketing. Còn Đức, anh ấy đã trở thành sinh viên Y khoa năm nhất. Anh ấy nói, vì anh đau lòng khi thấy tôi đau ốm, nên đã quyết tâm trở thành bác sỹ để chăm sóc tôi, trở thành bác sỹ riêng của tôi.

Lúc nghe anh nói như vậy, tôi không hề nghĩ đó là một lời tỏ tình. Thực ra chúng tôi đã ở bên nhau mấy năm, cơ bản vẫn giống như bạn bè. Anh miệt mài học ở trường Y, tôi cũng bắt đầu làm quen lại với cuộc sống trước đây của mình. Giờ đây, tôi đã tốt nghiệp được hai năm và cũng có công việc ổn định ở một công ty trang sức lớn, anh ấy thì học xong chương trình y khoa sáu năm, chuẩn bị trở thành bác sỹ nội trú. Suốt sáu năm nay, kể từ ngày tôi gặp anh trong bệnh viện và anh nói chúng tôi là một cặp gà bông từ thời đi học, đến tận hôm nay, chúng tôi vẫn ở bên nhau lặng lẽ như thế. 

Tôi đã nghĩ như thế cũng tốt, anh trầm tính không ồn ào, cuộc sống cũng chỉ có hai thứ, là bệnh viện và tôi. Ở bên anh, một người luôn cảm thấy trống rỗng như tôi có được chút bình yên hiếm hoi trong cuộc sống đầy xô bồ mệt mỏi vốn dĩ chẳng dễ dàng mà thuận theo ý muốn con người. Lúc ấy tôi không tin vào thứ người ta gọi là tình yêu định mệnh, yêu chết đi sống lại. Đối với tôi, định mệnh chính là cuộc sống bình dị này.

Khi tôi kể với Vân, bạn đại học của tôi như thế, cô ấy nói tôi nên đi kiểm tra xem có bị lãnh cảm hay không. Nhất là khi tôi kể rằng, sau sáu năm bên nhau chúng tôi mới có một nụ hôn đầu, và rằng, tôi khi ấy, chẳng có cảm giác gì. Không rộn ràng háo hức, không hồi hộp mong chờ. Khi anh ấy chạm môi mình lên đôi môi của tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, có lẽ nếu đã yêu nhau thì đó là việc cần làm. Là một thứ nghi thức cảm mà những cặp đôi yêu nhau cần thực hiện.

Vân sau khi nghe chuyện của tôi chỉ biết lắc đầu cảm thán: "Đấy gọi là tình yêu hả? Cậu thực sự chẳng yêu Đức tí nào"

Tôi cự cãi: "Sao lại không, tớ rất thích ở bên cạnh anh ấy".

Vân nói như muốn phủ định ngay lập tức: "Thế lúc hai người bên nhau thường làm gì"

Tôi nhíu mày suy nghĩ, những lúc chúng tôi bên nhau thường làm gì ư? Chúng tôi rất ít khi cùng nhau ra ngoài hay đi đâu đó, anh ấy ở viện cũng đã quá bận rộn và mệt mỏi rồi. Thỉnh thoảng được nghỉ, anh ấy sẽ cùng tôi đi xem phim, hoặc ăn tối gì đấy. Rồi anh sẽ đưa tôi về nhà. "Thì chỉ yên lặng ăn cơm, yên lặng xem phim thôi. Tớ không có gì phải phàn nàn."

Vân nhìn tôi, ánh mắt gần như bất lực. Có lẽ cô ấy sẽ không thể hiểu được suy nghĩ của tôi lúc này. Còn đối với cô ấy, tôi là đứa không hiểu tình yêu là gì.

Cuối cùng Vân thở dài: "Hy vọng sẽ có ngày cậu tìm thấy một người khiến cậu yêu đến điên cuồng".

Tôi cười nhạt, vốn dĩ tôi không cần. Với tôi, chỉ cần bình yên là đủ rồi.

2.

Nhưng cuộc đời vốn đâu có bình yên như vậy. Dù muốn hay không, có những chuyện đã định sẵn là sẽ phải đến, bất kể dù đó là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Vì vốn dĩ, chúng ta hay gọi những chuyện đó là định mệnh.

Và cái ngày định mệnh ấy, là sinh nhật năm tôi 24 tuổi

Anh nói muốn tổ chức một bữa tiệc thật đặc biệt cho tôi, mời cả bạn bè hồi cấp ba của chúng tôi. Tôi đồng ý, cũng có đôi chút mong chờ. Đã quá lâu tôi không gặp bạn bè. Đây chắc chắn là một dịp vui.

Bữa tiệc hôm đó, tôi có uống chút rượu, mặc dù bác sỹ chủ trị đã nhắc nhở rằng tôi không nên dùng đồ uống có cồn. Đức cũng ngăn tôi, nhưng tôi chỉ vỗ vai anh, rồi cười ngọt: "Không phải em đã có bác sỹ ở đây sao?"

Đức dứt khoát kéo tay tôi để lấy lại ly rượu. Bạn bè xung quanh cũng ngăn lại: "Cậu ấy cũng uống nhiều rồi, Đức đưa Hà Minh về đi".

Nhưng tôi vẫn muốn ngồi thêm một chút, tôi bảo Đức: "Em sẽ không uống nữa, chỉ ngồi chơi với các bạn thôi. Em cũng cần phải nghỉ một chút"

Đức im lặng không nói gì nữa. Tôi lúc này cũng đã hơi choáng váng, mùi men đã nồng lên hơi thở. Nếu về nhà để bố mẹ tôi thấy cảnh này cũng không hay lắm, nên tôi muốn đợi cho mùi men bay bớt, mới về nhà.

Và sự chờ đợi đó đã mang đến cho tôi một cuộc gặp gỡ bất ngờ với Tùng, một người bạn cũ trong đội bóng rổ của Đức năm xưa. Tất nhiên tôi không nhớ ra cậu ta là ai, nhưng nhìn sắc mặt Đức lúc đó, tôi biết là anh quen cậu ta, và có vẻ như, không hề muốn chào đón cậu ta. Tùng chủ động đến chào hỏi tôi: "Chào Hà Minh, đã lâu không gặp cậu rồi. Cậu vẫn xinh xắn như trước chẳng khác gì"

Tôi nhất thời lúng túng, không biết nên cư xử thế nào mới phải. Tôi nhìn sang Đức, thấy anh vẫn giữ vẻ khó chịu với Tùng, tôi cũng định chỉ đáp lại qua loa một cách xã giao:

"Chào bạn, tớ hơi say rồi nên không nhận ra ai nữa. Cậu là ai vậy?"

"Tớ biết chuyện của cậu rồi, cậu không nhận ra tớ cũng phải"- Tùng đáp rất tự nhiên, có vẻ như cậu ta biết tôi bị mất trí nhớ - "Tớ là Tùng, trước học chuyên Tự nhiên, là bạn cùng đội bóng rổ thiếu niên thành phố năm đó với Đức". Rồi cậu ta quay sang nhìn Đức, vẻ mặt thân thiện: "Tớ mới đi du học về đây, cũng không có bạn bè nhiều. Nghe nói Đức tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái nên cũng muốn tới góp vui thôi. Có được không Đức?"

Tôi quay sang nhìn anh. Vẻ mặt của anh vẫn không hề bớt căng thẳng hơn chút nào kể từ khi Tùng xuất hiện. Bạn bè tôi cũng bắt đầu chú ý đến sự có mặt của Tùng, họ bàn tán xôn xao: "Cậu này trước có phải hay tập bóng rổ ở sân trường mình không nhỉ?", "Đúng rồi, hồi đó mình hay gặp cậu ta, hay đi cùng một cậu trai khác cao cao mà đẹp trai khủng khiếp á"...

Tôi không muốn mọi người khó xử, hơn nữa đây là tiệc sinh nhật của tôi, chẳng lẽ lại đuổi khách đi về. Tôi bèn đứng dậy, nở nụ cười tươi rồi kéo tay Tùng: "Cậu ngồi xuống đây, nhập tiệc cùng bọn mình".

Đức nhìn tôi, ánh mắt không hẳn tức giận nhưng cũng không phải vui vẻ gì. Tôi còn cảm nhận thấy ở sâu trong mắt anh có một sự lo lắng, bồn chồn.

Tùng hỏi tôi rất nhiều chuyện, từ chuyện cuộc sống đến gia đình, hỏi thăm cả bố mẹ tôi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ mối quan hệ của chúng tôi lại thân thiết đến mức đó sao? Tôi cũng trả lời hết từng câu hỏi của cậu, còn Đức bên cạnh tôi cứ nốc liên tục từng hụm rượu lớn. Tôi chưa bao giờ thấy anh uống rượu, chứ đừng nói là uống nhiều như vậy. Tôi liền quay sang Đức, lo lắng hỏi:

"Anh sao thế? Sao uống nhiều như vậy? Ngày mai anh còn phải đến viện mà?"

Đức nhìn tôi, ánh mắt đã có vài phần thẫn thờ, nói với tôi như cầu khẩn: "Mình về đi".

Tôi đồng ý ngay, tôi định quay lại chào hỏi bạn bè rồi cùng Đức ra về, thì đột nhiên Tùng đứng dậy, và hỏi tôi rất vội:

"Hà Minh có nhớ Hoàng không?"

Tôi sững người. Cậu ta đang nói đến Hoàng nào vậy? Mắt tôi long lanh nhìn cậu ta, thực sự là tôi đang chờ đợi từ cậu ta một câu trả lời cho câu hỏi đang vang lên trong lòng mình.

Nhưng cậu ta không đáp lại một lời nào, chỉ đứng im đó nhìn tôi. Tôi quay sang nhìn Đức, tôi hỏi anh rất gấp gáp: "Anh có biết cậu ấy nói đến Hoàng nào không?"

Đức im lặng, gương mặt hiện ra nỗi thất vọng ngập tràn. Tùng nói từng tiếng rành rọt: "Bạn trai cậu biết đấy, có lẽ cậu nên hỏi cậu ta đi".

Ra khỏi quán, Đức muốn đưa tôi về. Nhưng anh còn uống nhiều hơn cả tôi. Tôi muốn gọi xe taxi cho anh, còn mình tự gọi xe về, nhưng anh không đồng ý: "Anh sẽ đưa em về, rồi quay lại viện sau".

"Anh nên về nghỉ ngơi đi, anh say quá rồi. Em có thể tự về nhà được".

Nói rồi tôi bước đến sát đường lớn, định vẫy một chiếc taxi cho anh. Đức liền kéo tay tôi lại, xoay người tôi đứng đối diện với anh, rồi nói như quát lớn: "Tại sao vừa nghe đến cái tên Hoàng, em lại có thái độ đó với anh?"

Bàn tay anh siết chặt lấy cánh tay vốn mảnh mai của tôi, siết mạnh đến nỗi tôi đã cảm thấy có chút đau rồi. Tôi nhăn mặt, muốn anh buông ra. Thấy tôi có vẻ đau, Đức hơi buông tay, nhưng gương mặt vẫn căng thẳng như cũ. Tôi hỏi vặn lại anh:

"Tại sao anh lại thế. Em còn chưa hỏi anh Hoàng là ai, sao anh lại nổi cáu với em. Sẵn tiện đây thì em cũng nói luôn. Người tên Hoàng mà hồi nãy cậu Tùng đó nhắc đến là ai vậy? Tại sao em lại không hề biết người nào tên Hoàng?"

"Tại sao em lại hỏi anh? Em nghĩ anh giấu em chuyện gì đó sao?" - Đức gằn giọng, tôi chưa bao giờ thấy anh có thái độ đó với tôi.

Tôi thẳng thừng đáp trả: "Em chưa bao giờ có ý nghĩ là anh giấu diếm chuyện gì đó với em, nhưng hôm nay có lẽ em nên nghĩ khác". Một chiếc taxi đã đến lại gần phía chúng tôi đứng, tôi liền nghĩ cách để anh về và kết thúc câu chuyện này.

"Anh lên xe đi, về nghỉ ngơi. Em sẽ về sau"

"Không." Đức rất nhanh bước về phía tôi, trong ánh mắt vốn cứng cỏi ngày thường bỗng hé ra một tia yếu ớt đầy tuyệt vọng. Anh nói với tôi sau tiếng thở dài, vừa nói anh vừa rút trong ví mang theo bên người một tấm ảnh, vẫn là tấm ảnh của tôi anh thường mang theo bên mình: "Có lẽ em nên cầm tấm ảnh này về và hỏi chuyện bố mẹ mình. Anh thực sự không nên giúp họ giấu diếm em. Quá khứ đã không còn thì nên kết thúc thật triệt để, có như vậy, hiện tại mới sống tiếp được"

Khi tấm ảnh được anh lấy ra, tôi mới thấy nó được gấp làm đôi. Tôi đưa tay ra nhận lấy nó, nhìn chăm chú vào hình chụp tôi đang đứng cạnh một người con trai tôi không hề quen mặt. Hai người trong bức ảnh đó đang cười rất tươi, có lẽ khoảnh khắc đó đối với họ thật sự rất vui. Tôi chợt có một thắc mắc vừa mới chợt thoáng hiện lên trong đầu, liệu rằng lúc này người con trai ấy có vui cười như thế nữa hay không? Còn tôi, đã từ lâu lắm, tôi mới thấy hình ảnh của mình hiện ra trước mặt với một nụ cười rạng rỡ đến nhường ấy.

Một nụ cười trong như giọt nước, và sáng đẹp hơn ánh trăng rằm của tuổi mười bảy...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chương 2 - Sẽ có người kể cho em nghe ký ức về anh

Chương 4 - Thì ra, không chỉ có mình tôi, đau khổ vì mối tình đầu

Chương 5 - Tôi sẽ tìm ra đến tận cùng